Chị- người bạn thân thiết của gia đình tôi
Trưa ngày cuối tháng 7 có thể coi là ngày xoá nhoà bước ngoặt buồn trong cuộc sống xa nhà của tôi. Tôi đã gặp chị. Chị đã mang lại cho tôi tiếng cười của những ngày tháng xa nhà, mang lại cho tôi hơi ấm của tình cảm gia đình, mang lại cho vợ chồng tôi một cái gọi là "mái ấm chốn quê người", mang lại cho tôi sự khích lệ trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, và cho gia đình nhỏ của chúng tôi những tình cảm mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có từ một người xa lạ. Và người xa lạ đó giờ đây đã trở thành một người chị gái không thể thiếu trong gia đình tôi, trong tâm trí tôi, chồng tôi và chắc chắn cả em bé còn đang nằm trong bụng tôi nữa. Người đó chính là chị, chị Hồng Loan.
Trong bộ quần áo màu xanh của bệnh viện nơi tôi đi lấy mẫu máu xét nghiệm thai nhi, chị xuất hiện cùng chiếc túi to và đôi giầy thể thao màu trắng ngay tại cửa phòng Sếp mà tôi định gõ chui vào. Tôi huyên thuyên với chị để hỏi đường đi đến phòng xét nghiệm bằng thứ tiếng Anh của người Việt. Rồi chị thấy tên tôi là tên Việt Nam nên chị hỏi "Em là người Việt Nam hả...". Rồi cánh tay phải của chị đưa lên và chỉ cho tôi đường đi, nào là rẽ phải ở đoạn này, rẽ trái đoạn kia rồi đi thẳng này nọ... Có lẽ chẳng thể nhớ được ngay nên chị trực tiếp đưa tôi thẳng đến phòng xét nghiệm. Có ai ngờ đâu, cuộc gặp lơ ngơ của tôi và chị ngày hôm đó đã khiến chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết. Ngay tại ngày hôm đó chị đã nói với tôi "Từ nay Hoài sẽ không còn buồn nữa"... Và quả vậy, tôi không còn cảm thấy buồn thê thảm như những ngày đầu chân ướt chân ráo bước sang sứ người này nữa. Phải chăng vì vậy mà tôi thường yêu yêu vỗ vào bụng mình và thì thầm gọi em bé bằng cái tên riêng Thiên sứ của tình bạn !
Trong bộ quần áo màu xanh của bệnh viện nơi tôi đi lấy mẫu máu xét nghiệm thai nhi, chị xuất hiện cùng chiếc túi to và đôi giầy thể thao màu trắng ngay tại cửa phòng Sếp mà tôi định gõ chui vào. Tôi huyên thuyên với chị để hỏi đường đi đến phòng xét nghiệm bằng thứ tiếng Anh của người Việt. Rồi chị thấy tên tôi là tên Việt Nam nên chị hỏi "Em là người Việt Nam hả...". Rồi cánh tay phải của chị đưa lên và chỉ cho tôi đường đi, nào là rẽ phải ở đoạn này, rẽ trái đoạn kia rồi đi thẳng này nọ... Có lẽ chẳng thể nhớ được ngay nên chị trực tiếp đưa tôi thẳng đến phòng xét nghiệm. Có ai ngờ đâu, cuộc gặp lơ ngơ của tôi và chị ngày hôm đó đã khiến chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết. Ngay tại ngày hôm đó chị đã nói với tôi "Từ nay Hoài sẽ không còn buồn nữa"... Và quả vậy, tôi không còn cảm thấy buồn thê thảm như những ngày đầu chân ướt chân ráo bước sang sứ người này nữa. Phải chăng vì vậy mà tôi thường yêu yêu vỗ vào bụng mình và thì thầm gọi em bé bằng cái tên riêng Thiên sứ của tình bạn !
